CHUC MUNG NAM MOI 2014_LOP A BAC DUYEN HA

CHUC MUNG NAM MOI 2014_LOP A BAC DUYEN HA
Số điện thoại đường dây nóng: Quang:0989.794.396_Bàng: 0932.228.773_Thọ:094.486.1920_Xuyên:0912.763.660

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài viết hay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài viết hay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Lại chép tặng các bạn bài thơ của Đỗ Trọng Khơi


HỌC

Nắng thêu bão dập
Cỏ vẫn xanh tươi…
Cứ theo lối cỏ
Thì tới chân trời

Cha khuyên học cỏ
Mà nuôi chí người!

Khi trong khi đục
Lúc đầy lúc vơi…
Cứ theo sông suối
Thì về biển khơi

Mẹ dạy học biển
Mà yêu con người!

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì ?

(Nguồn: Internet)


Câu Chuyện Thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, và đã được đưa lên BBC & CNN..

Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

        Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tôi xin kính chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giáo dục. 
       Tôi kính tặng các thầy cô bài thơ “Buổi học cuối cùng”. Bài thơ tôi viết về buổi học cuối năm lớp 12. Bài này tôi đã tặng cô Quyện vào năm 1997, khi đó tôi còn công tác ở xã Tây Đô huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

                                              BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
                                          Buổi học cuối cùng trôi lặng lẽ
                                          Cả lớp không một tiếng ồn ào.
                                          Ngày mai chia tay nhau rồi nhé
                                          Trong lòng tôi rạo rực biết bao.
                                                            ***
                                          Chúng tôi – cả lớp nhìn cô giáo.
                                          Cô giáo im lặng nhìn chúng tôi.
                                          Nước mắt cô rơi vương trên áo.
                                          Làm chúng tôi xúc động bồi hồi…
                                                              ***
                                          Giảng xong bài cô giáo lặng ngồi.
                                          Nói tất cả những lời tâm huyết.
                                          Tôi như đứa trẻ nằm trong nôi.
                                          Nghe tiếng mẹ ru dịu dàng tha thiết.
                                                              ***
                                          Ngày mai sẽ là ngày ly biệt.
                                          Các học trò đi khắp trăm nơi.
                                          Trong lòng tôi mang theo kỷ niệm:
                                          Hình ảnh cô buổi đó mãi không rời

                                              Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2011
                                                             Trần Nam Hùng

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Niềm vui của tôi

          Thân chào các bạn 12A thân yêu.

        Mỗi lần tôi mở trang Blog ra lại thấy thêm thật nhiều niềm vui lớn lao. Các bạn từ bốn phương đang  gửi gắm đến trang Blog này với những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất. Tôi thật sự rất hạnh phúc về điều đó và thấy mình thật may mắn là một thành viên trong tập thể lớp 12A . Niềm vui và hạnh phúc này không thể so sánh được các bạn ạ. Từng ngày tôi lại được thấy thêm những gương mặt thân quen cùng gia đình hạnh phúc của các bạn thì có gì vui hơn. Trong cuộc sống đời thường với bao bộn bề lo toan, các bạn làm kinh doanh còn phải có bao nhiêu cuộc cạnh tranh để phát triển, thì trang Blog này trở thành như một mái nhà, là chốn yên bình để chúng ta chia sẻ niềm vui hạnh phúc, giúp mỗi người trong chúng ta cân bằng lại cuộc sống, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

      Những thành công của các bạn không chỉ là niềm tự hào của lớp 12A, mà còn là động lực to lớn cho mỗi chúng ta tiếp tục hành trình của mình trong cuộc sống, là tấm gương cho các lớp con cháu lớp 12A noi theo.

       Chúc tất cả các bạn 12A cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

          Bạn Đỗ Ngọc Thụ

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Chào các bạn 12A 87-90 yêu dấu

           Thật ngỡ ngàng tôi lại được gặp các bạn qua Blog, hình ảnh, ký ức, hơn 20 năm qua lại hiện về trong tôi, những cô bé cậu bé ngày nào giờ đây đã thay đổi rất nhiều qua hình ảnh, kỹ năng sống và làm việc...các bạn đã và và sẽ ở khắp mọi miền của tổ quốc. Tuy nhiên các bạn vẫn giữ được những nét cơ bản vốn có " nét 12 A mũi nhọn" phải không? Cám ơn bạn Phong nhiều; Vâng! chính bạn là người đã kéo chúng ta xích lại gần nhau, việc làm của bạn tưởng như đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào, một công việc đầy ý nghĩa, đậm nét nhân văn và có ý tưởng phù hợp thời đại. Còn các bạn như: Quang, Thọ, Tuyển, Bàng, Thụ, Tiến... các bạn đã đóng góp rất nhiều từ những buổi Blog còn sơ khai, các bạn cùng bạn Phong đã và đang là linh hồn của lớp sau hơn 20 năm xa cách. Ánh cám ơn các bạn rất nhiều.

         Qua Blog tôi nhận thấy tất cả các bạn rất đang hạnh phúc, các khuôn mặt rạng rỡ như muốn nói tất cả các bạn đã trưởng thành về chất và lượng. Mỗi bạn đều có những bước đi và tư duy riêng cho bản thân mình nhưng tôi tin các bạn đều có một niềm tin chung là "chúng ta mãi mãi vẫn gần nhau".

         "Vật chất" luôn luôn vận động không ngừng, không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi. Con người mỗi chúng ta là một thể vật chất, nhưng sự vận động của thể vật chất này luôn phụ thuộc vào tư duy lô gích mang tính khách quan và thiện tâm của mỗi con người phải không nào? Chính vì vậy mà tôi phải nhắc lại một lần nữa rằng tôi cám ơn Blog của lớp, cám ơn các bạn 12A 8790 yêu dấu, chúng ta đã và đang đến với nhau bằng tất cả tình cảm, niềm tin, ý chí và hành động. Lớp trưởng Thụ vẫn mãi là lớp trưởng trên trang Blog nhé.

        Thân chào các bạn!

                                               Yên Bái, tháng 6/2011.

                                                    Phạm Ngọc Ánh

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Nắng tháng năm



Nắng tháng năm nở hồng cánh phượng
Đỏ sân trường tô đẹp tuổi thơ
Tiếng Ve kêu vang tuổi học trò
Nghe náo nức nhạc hè quen thuộc.

Đừng buồn nữa, người ơi hãy nhớ
Ngày chia tay xa bạn, xa trường
Xa thầy cô lòng những vấn vương
Bao kỷ niệm về theo nỗi nhớ.

Tháng năm về, bên tà áo trắng
Em xinh thêm trong nắng vàng tươi
Tuổi học trò vang mãi câu cười
Hoa phượng đỏ rợp trời thương nhớ ./.

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011



Chào các bạn 12A_87/90 thân yêu

       Lần đầu tiên thử đăng bài mà mình cứ tần ngần chẳng biết viết gì, nói gì cả. Mặc dù ngày nào dẫu bận đến mấy mình vẫn cứ tranh thủ vào blog của lớp để xem có gì mới ko? Cũng háo hức lắm, cũng muốn nói và tâm sự nhiều lắm, nhưng ko hiểu sao mọi thứ cứ lộn xộn mà ko sao thành mạch được, và có biết bao trăn trở khác nữa liệu có thế này hay thế khác ko? Quyết tâm lắm mới clich chuột và đăng thử xem sao?
       Hì...Hì... Tôi cũng dám chắc rằng có rất nhiều vị ở tâm trạng như tôi. Hãy cố gắng lên các bạn ạ, hãy vượt qua chính mình, hãy bỏ qua cái tôi của mỗi người mà mạnh dạn cùng nhau xây dựng một tập thể 12A vững mạnh, đoàn kết và thân ái. Mỗi chúng ta là một chiến sĩ, là một cây bút, là một cộng tác viên đoàn kết cùng nhau xây dựng một Bản Sắc Văn Hoá 12A. Đừng sợ rằng chúng ta ko làm được gì, đừng ngại rằng chúng ta ko làm nổi gì. Đừng cân nhắc chúng ta làm cho ai và để làm gì hay chúng ta được gì và mất gì. Có một tập thể lớp đoàn kết vững mạnh và liên tục là chúng ta được nhiều lắm đấy các bạn ạ.
      Để xây dựng được một tập thể lớp thực sự có ý nghĩa và ngày càng nhân rộng theo tôi chúng ta nên bắt đầu từ những việc đơn giản nhất như: Liên lạc, tổ chức , gặp mặt, thăm hỏi, xây dựng quỹ và đưa ra các tiêu chí cơ bản - Điều này chúng ta đã làm được rồi. Nhưng để mọi hoạt động của lớp được liên tục và xuyên suốt - các tiêu chí, điều lệ được bổ sung, sửa đổi chỉnh lý cho phù hợp hoàn thiện, thì mỗi chúng ta đều phải cố gắng, đều phải cập nhật liên tục để cùng nhau chung tay xây dựng 12A - Mũi nhọn xứng đáng chuẩn mực. Ngay từ bây giờ mối chúng ta nên:
       1- Vào Blog của lớp, viết bài và ghi nhận xét.
      2- Cung cấp ảnh gia đình và giới thiệu ngắn gọn về các thành viên trong gia đình mình.
       3- Thông báo, cung cấp địa chỉ Blog của lớp cho những bạn chưa biết.
       4- Khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng tham gia Blog lớp.
       5- Xây dựng quỹ lớp tự nguyện và liên tục để duy trì sự hoạt động của tổ chức lớp.
      Chúng ta làm được những việc như vậy đáng quý lắm. Khoảng thời gian vừa qua tập thể lớp ghi nhận và thật cảm ơn các bạn như : Phong, Tuyển, Tám, Hùng, Dinh, Hoà, Thụ, Tiến, Hà, Thọ, Xuyên... Các bạn đã rất tâm huyết góp công xây dựng Blog lớp từ những buổi sơ khai, thật mộc mạc và thât sự có ý nghĩa - cám ơn các bạn nhiều lắm. Lớp luôn mong đợi sự đóng góp nhiều hơn nữa từ các bạn và mong đợi từ nhiều bạn hơn nữa để Blog của lớp - một sân chơi chung của mọi người luôn sinh động và ngày càng ý nghĩa. Mình biết rằng còn rất nhiều bạn vào Blog lớp nhưng chưa muốn lộ diện; Các bạn đừng cố ẩn mình nữa hãy vào cuộc đi, hãy hô thần nhập tượng đi; việc chúng ta làm lịch sử sẽ ghi nhận đấy.

        Cảm ơn các bạn, cảm ơn 12A 89/90.

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

       "Càng đi xa càng thấy nhớ quê hương da diết! Ôi hình ảnh bến nước sân đình, sông đàng sen nở, đêm hè trăng sáng, tiếng sáo diều vi vu, giữa trưa hè yên ả vẳng tiếng hời ru của bà của mẹ...Tất cả đã in đậm trong ký ức của tôi. Ôi mảnh đất, con người Hưng Hà-Thái Bình yêu thương nơi tôi đã có thời gian dài gắn bó... Nhân dịp kỷ niệm ngày đất nước Việt Nam thống nhất tôi xin viết tặng các bạn bài thơ Quê Ngoại"


Bài thơ




Tâm sự tháng tư!


        Tháng tư về như một làn gió mát ru êm lòng người. Tháng tư vốn là một tháng đáng nhớ của dân tộc Việt Nam. mỗi người dân Việt Nam ta đều có thể tự hào về quá khứ oanh liệt của đất nước. Ba mươi sáu năm đã trôi qua, năm nào cũng thế, cứ đến thời điểm này, người dân ta lại có dịp ôn lại quá khứ vinh quang để khắc sâu trong lòng mình những truyền thống quí báu của dân tộc Việt.
        Thế hệ 7x chúng ta ra đời trước chiến thắng 1975 hai năm bởi vậy ta đã trải qua những năm tháng đât nước có chiến tranh, và ít nhiều chúng mình cũng được chứng kiến những âm vang của chiến thắng 30-4 lịch sử, rồi còn được trải qua một thời kì khó khăn do dư âm của chiến tranh để lại.
       Ngày hôm nay, ở độ tuổi đã trưởng thành, các bạn có những cảm xúc gì khi sống trong không khí cùng cả nước kỉ niệm 36 năm chiến thắng giải phóng miền Nam? Trong dịp này, chắc hẳn mọi người đều có dự định cho mình như: đi du lịch? về thăm quê? hay giải quyết các vấn đề gia đình? Các thành viên lớp mình có mặt ở mọi miền đất nước, hãy cùng chia sẻ với nhau những kỉ niệm, những niềm vui qua trang blogs này nhé!
       Ở quê Thái Bình không có gì khác ngày thường cả. Một số lớp thuộc nhiều thế hệ tổ chức gặp mặt, đi du lịch. Riêng bọn mình vẫn đi làm, không được nghỉ vì đến mùa ôn thi cuối năm học. Mong rằng sẽ được nghe nhiều chuyện từ các bạn đang sống và làm việc các nơi. Đặc biệt là bạn Tiến, Hà. Thành phố Hồ Chí Minh dịp này chắc hẳn là náo nhiệt, đông vui lắm! mình chờ được xem những bức ảnh chụp của các bạn ở thành phố Sài Gòn thân yêu trong dịp lễ hội này đấy! Phong, Hương, Tuyển, Đào...ở thủ đô có tụ hội đi chơi đâu không? Nam Hùng có nhân dịp này cùng bạn gái dạo chơi bên bờ sông Hương thơ mộng? Bạn Trọng Hòa ở mãi tận Lâm Đồng xa xôi có điều kiện để về thăm quê không nhỉ? Nhìn ảnh gia đình bạn, mình cảm nhận được rằng tổ ấm của bạn rất hạnh phúc phải không? Còn Dinh nữa, thành phố Đà Nẵng thân yêu, nơi tổ chức lễ hội thi bắn pháo hoa hẳn là tuyệt vời lắm. Bạn có cùng gia đình du ngoạn để tận hưởng không khí hoa đăng và xem bắn pháo hoa không nhỉ? Mình rất thích xem bắn pháo hoa trực tiếp vì khi ấy trong mỗi người sẽ có được những cảm xúc rất đặc biệt. Mình đã đọc thuộc bài thơ của bạn và nhận thấy rằng Dinh vẫn như ngày xưa: chín chắn, sâu sắc, giỏi dang...
     Lớp trưởng Thụ ơi! Mình thật ấm lòng mỗi khi đọc những dòng chữ của bạn trên blogs. Đừng bao giờ im lặng lâu dù công việc bận mải nhé! Sự im lặng sẽ tạo ra những khoảng trống ngăn cách giữa những người bạn đấy. Hai bạn Phong, Tuyển đã rất tâm huyết tạo nên trang blogs. Nó là tiếng nói tâm hồn của lớp mình và như vậy Thụ có vai trò quan trọng lắm đấy. Sự có mặt thường xuyên của Thụ sẽ là nguồn động lực cho các bạn ấy và nhiều bạn khác nữa cùng tham gia.
      Nhân ngày lễ của dân tộc kỉ niệm 36 năm thống nhất đất nước, mình xin gửi tới toàn thể các bạn lớp A- niên khóa 87-90 lời chúc sức khỏe may mắn, thành công và hạnh phúc.
Thân yêu!

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Thơ

Cảm xúc tháng ba

Thế là đã lại tháng ba
Hoa gạo đỏ rực bao la góc trời
Sắc hoa gợi nhắc một thời
Lung linh yêu dấu khoảng trời ngày xưa
Tuổi học trò thủa ấu thơ
Tháng năm ghi dấu chẳng mờ nét son
Con đường nao những lối mòn?
Hàng cây lối phố...mãi còn thân thương
Sắc hoa gợi nỗi vấn vương
Thầy cô bè bạn mái trường thân yêu...
Nhớ ngày xưa nhớ thật nhiều!
Nhớ trang lưu bút nhớ chiều chia tay...
Thời gian ơi ! chớ qua ngày
Để tôi sống mãi phút giây bạn bè.


                                                Hưng hà ngày 14/04/2011
                                                        Phạm Thị Tám



Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
ĐẠI GIA ĐÌNH 12A - 87-90




          Mình là Dinh (Đà Nẵng) đây mà. Hôm nay mới vào tham gia diễn đàn cùng các bạn. Vào Blog thấy các bạn tham gia, trao đổi thật vui; nhiều tâm sự thật chân tình và cảm động. Vậy là mình tham gia cũng hơi trễ rồi! Chắc là phải phạt gì, đúng không các bạn? Cảm ơn bạn Phong, bạn Tuyển đã lập lên diễn đàn. Cảm ơn ban Quang và ban liên lạc đã làm việc nhiệt tình kết nối được bạn bè.

           Nhân dịp đầu năm mới Dinh chúc tất cả các bạn và gia đình một năm mới sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc và thành công.

         Gặp các bạn trên mạng Dinh thấy các bạn ai cũng vui, trưởng thành và đặc biệt là rất trẻ trung. Qua nhiều năm mà vẫn giữ được những suy nghĩ trẻ trung là thật quý đúng không các bạn. Phong thật là rất trẻ và "tinh nghịch" đúng như ngày xưa. Tuyển, Đào con cái đẹp rồi nhưng hơi gầy đúng không? Tuyển, Đào thật là tuyệt vời đấy, các cậu giữ được những bức ảnh thật quý. Bạn Hà petite thì làm Dinh rất ngạc nhiên. Thỉnh thoảng điện thoại vẫn gọi Hà là Hà petite nhưng từ nay chắc không dám gọi vậy nữa rồi. Ngọc, Tám, Hương và Xuyên không thay đổi nhiều đúng không? Xuyên hình như vẫn "tinh nghịch". Dinh đọc rất kỹ bài "chuyện no-en nhà tôi" mà Tám post. Cô Tám có nhiều tâm sự rất sâu sắc đấy. Bạn Hoà cơ duyên thế nào mà vào tận Lâm Đồng. Có dịp đi qua Đà Nẵng, Hoà ghé thăm Dinh nhé. Tuấn vừa rồi vào Đà Nẵng có gặp Dinh. Nhưng Tuấn và Cử phải lấy vợ đi. Bạn bè ai cũng sắp lên ông nội, ông ngoại rồi đấy. Mấy năm trước nghe nói Hùng cũng chưa lấy vợ. Không biết giờ đã lấy vợ chưa? Dinh thấy cũng còn nhiều bạn chưa tham gia diễn đàn.

          Dinh vào Đà Nẵng từ năm 1995 sau khi tốt nghiệp Đại Học Thương mại. Một hoặc hai năm Dinh về quê một lần nhưng về lần nào cũng vội, chỉ ở nhà đến ngày mồng 3 tết rồi lại lên quê vợ trên Sơn Tây nên ít có dịp gặp lại các bạn. Cũng mong có dịp dự được ngày gặp mặt thì vui biết mấy. Đi xa quê, thời gian đầu khá vất vả. Bây giờ cuộc sống tạm ổn, nhiều lúc cũng nghĩ về quê hương Hưng Hà mình. Quê mình là quê nghèo. Có lần về quê đi qua thị trấn vào đúng lúc tan học của trường mình. Nhìn các em mà Dinh cứ thấy rưng rưng. Chắc trong số các em cũng còn nhiều em nghèo khó như bọn mình ngày xưa. Muốn bứt phá lên thì con em mình bây gìơ phải cố gắng học cho giỏi. Muốn học giỏi thì ngoài sự cố gắng cũng cần có phương pháp. Vì vậy mà Dinh ngày càng quan tâm nhiều đến việc dạy và học. Quan tâm thì vậy mà không biết có làm được gì không vì công việc kinh doanh của Dinh bây giờ lại xa với giáo dục quá. Dinh thấy vui vì bạn bè có nhiều bạn đang làm trong ngành giáo dục như Tám, Son, Xuyên, Ngọc, Bàng,...

           Liên miên tâm sự cùng các bạn. Các bạn có dịp đi thăm quan hay công tác qua Đà Nẵng thì ghé thăm Dinh nhé. Điện thoại của Dinh là : 090.3595550 hoặc 098.2156159. Dinh post ảnh của gia đình (bà xã Thanh Bình, con trai Đinh Nghĩa Lĩnh, con gái Đinh Hải Đường).

        Rất mong gặp lại các bạn.

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Cảm nhận qua ngõ trường xưa.



Ảnh1: Một góc thành phố Đà Lạt 
Ảnh2: Bà nội, vợ và hai con của Hòa


          Những lần về quê đón tết, tận hưởng cái không khí mùa đông mà ở trong Nam này không có, làm cho cõi lòng của những người xa xứ như mình lúc nào cũng thấy bồi hồi xao xuyến thế.

         Mỗi lần đi qua cổng trường mà lòng thổn thức, trống ngực đâp kỳ lạ. Ký ức ngày nào, kỷ niệm ngày nào như cuốn phim quay chậm lại...Bạn bè mình giờ này đang ở đâu, khuôn mặt họ giờ như thế nào nhỉ có khác xưa nhiều không? ước như có địa chỉ mail để trò chuyện thăm hỏi nhau, kể cho nhau chuyện những ngày xưa và nay ( đó là cảm nhận của mình về quê đón tết những lần trước).

        Thật vui mừng nay có trang blog đã đang kết nối bạn bè xưa  lại gần nhau. Mong đầy đủ các bạn bè giao lưu gặp gỡ qua trang blog vô tư, cởi mở , chân tình ...

      Năm mới đến chúc đại gia đình ta khỏe, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt.

Thời  gian  mất  
nhưng  trang  sổ  đời  lại  dày  thêm.

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Đôi lời cảm nhận



Xin chào tập thể các anh chị lớp A niên khóa 1987- 1990

         Tôi là vợ của anh Hoàng Trọng Hòa một thành viên của lớp A. Xem trang blog, đọc những bài viết, xem những hình ảnh của lớp các anh chị, tôi thật sự cảm động trước tình bạn của các anh chị dành cho nhau. Tôi thấy trang blog này thật sự hữu ích, nó như một món ăn tinh thần cho tất cả những người bạn của tập thể lớp A ngày ấy, đặc biệt đối với những người con xa xứ như vợ chồng chúng tôi.

          Từ khi nhận được tin có trang blog này tôi cảm nhận được niềm vui, sự phấn khởi hiện lên trên khuôn mặt của anh mỗi khi anh mở ra , nghe anh đọc từng cái tên chăm chú nhìn từng tấm ảnh của các bạn trong tập thể lớp A ngày ấy, trong mắt anh lại ánh lên một niềm vui, niềm tự hào về những người bạn về mái trường quê hương đặc biệt về tập thể lớp A mà anh hằng khoe với tôi đó là lớp mũi nhọn đầu tiên của trường quy tập toàn những anh chị học giỏi tinh tú nhất về đây học. Tôi nghĩ trong cuộc sống mưu sinh đầy bận rộn và vất vả này có được những phút giây thảnh thơi cùng những người bạn đã từng một thời học tập cùng nhau dưới mái trường thân yêu nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp nhất của đời học sinh, thật thú vị và bổ ích biết bao nhưng không phải ai cũng có được. Xin cảm ơn các anh ( nhất là anh Phong, anh Tuyển) đã có sáng kiến để kết nối bạn bè ở khắp mọi miền đất nước một cách hữu hiệu và đầy ý nghĩa này.


        Chúc tập thể lớp các anh mãi mãi gắn bó và thân tình, chúc trang blog ngày càng kết nối được đông đủ bạn bè của lớp A hai mươi năm trước để những  bạn xa quê như chồng tôi ấm lòng mỗi khi nhớ về. 

        Bài cảm nhận của phu nhân anh Hoàng Trọng Hòa

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Tản mạn đôi dòng



            Trong dòng đời xuôi ngược, giữa những ngày tháng 10 bận rộn, lòng tôi náo nức một niềm chờ mong đến ngày cuối tháng, ngày 31-10 - 2010. Bởi ngày này sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng: ngày họp lớp A niên khoá 1987-1990.
          "Thời gian như bóng câu qua thềm", mọi sự đã đổi thay. Học trò lớp A ngày ấy như đàn chim sổ lồng tung cánh đến mọi phương trời, ôm ấp theo những hoài bão, những dự định và cả con tim khao khát yêu thương để học hành, để lập nghiệp, để xây dựng cuộc sống và để khẳng định mình...
           Giờ đây, sau 20 năm gặp lại chắc hẳn các bạn cũng như tôi đều mong chờ và vui sướng trong cuộc hội ngộ "Mừng gặp mặt". Thời gian và những bận rộn, lo toan của cuộc đời đã hiện rõ trên gương mặt từng người bạn thân yêu của tôi. Thế nhưng khi gặp nhau, chẳng ai là không vui mừng, điều này tôi cảm nhận được từ những ánh mắt sáng, những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay, những vòng tay ấm áp của các bạn trong ngày gặp mặt.
Lớp trưởng Thụ béo và đẹp trai hơn ngày xưa; Các bạn: Quốc Tuấn, Tuyển, Hoà, Việt, Thuận, Thọ... chững chạc, phong độ thế! Hoài, Ngọc, Thuý Hà, Phạm Hương... vẫn thế, trẻ và xinh tươi. Lực, Phan Hương, Đào, Thu ...hơi béo một chút. Lan, Cường ơi! các cậu giống tớ hơi già đấy! Phong thì vẫn nghịch ngợm như thuở nào, chẳng lúc nào yên chân, yên tay; còn cái miệng cứ dẻo quẹo! Tớ khoái nhất câu nói của Phong "Hôm nay tao mới thật là tao!". Còn Quang và Bàng nữa, các cậu quả là những người chu đáo, lo toan mọi việc đâu ra đấy, chỉ khi buổi họp lớp thành công rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
             Trong ngày gặp mặt hôm ấy (Buổi họp lớp đầu tiên sau 20 năm ra trường) có nhiều bạn vì công việc không về, cũng có bạn không biết được mà về (Do ban liên lạc lâm thời không biết hết địa chỉ và nơi lập nghiệp của những bạn ấy để báo). Giữa niềm vui lớn vẫn có những giây phút chạnh lòng trong mỗi người, nhớ đến người bạn xấu số đã ra đi đến một nơi xa xôi đầy bí ẩn mà không thể trở về... Sau thời gian xa cách, gặp lại nhau rồi mới thấy mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau. Có bạn đã thành danh làm "Ông nọ, bà kia", có bạn con đã lớn, cũng có người chưa lập gia đình; Bạn thì hạnh phúc đề huề, gia sản sung túc;nhưng cũng có người còn gặp nhiều nỗi truân chuyên. Đều là học sinh lớp A cả đấy, song cuộc sống vốn đa dạng nhiều chiều và ngay cả vũ trụ này cũng đâu đã hoàn thiện... Vậy nên tôi trộm nghĩ: Chúng ta hãy đừng ai vì mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân mà ngại ngùng không về với lớp. Tôi cũng đã từng như thế nhưng nhờ câu nói của bạn Bàng mà tôi tâm niệm rằng: "Dù thế nào đi chăng nữa chúng mình vẫn là những người bạn của nhau".
Nhóm G8 ngày xưa vẫn là nhóm G8 ngày nay. Sau nhiều năm trải nghiệm cuộc sống họ vẫn là những người hiểu hơn ai hết về tình bạn.
            "Quê hương vang mãi muôn khúc ca thanh bình". Là một thành viên của lớp, tôi sống gắn bó với mảnh đất Hưng Hà yêu dấu. Ngày tháng qua, công việc đã cho tôi luôn được gần gũi với thế hệ trẻ. Tôi lắng nghe từ trái tim họ những tình cảm rung động đầu đời. Và từ đây, tôi thấy trân trọng tất cả những tình cảm của bạn bè. Có thể do cuộc sống mà những người bạn chúng ta chưa có điều kiện để quan tâm, gần gũi nhau, nhưng tôi dám chắc một điều rằng bạn nào cũng lưu giữ trong tim mình những kỉ niệm đẹp đẽ thời áo trắng bởi: kỉ niệm sẽ là tất cả, sẽ giữ lại cho ta tất cả nếu lòng người còn ghi.
           Hẹn gặp lại các bạn vào mùng 3 tết Tân Mão


Thân yêu! Phạm Tám