CHUC MUNG NAM MOI 2014_LOP A BAC DUYEN HA

CHUC MUNG NAM MOI 2014_LOP A BAC DUYEN HA
Số điện thoại đường dây nóng: Quang:0989.794.396_Bàng: 0932.228.773_Thọ:094.486.1920_Xuyên:0912.763.660

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Chào các bạn!

Chào các bạn lớp 12A thân!

Vậy là hôm nay mình lại vào được Blog các bạn à. Chắc các bạn chẳng hiểu vì sao lâu nay tôi không vào trang blog này. Một điều làm tôi không ngờ tới là mình có những sai sót hết sức sơ đẳng và chính vì lỗi đó mà tôi không thể vào trang Blog dù ở bất kỳ đâu và lại trong một thời gian dài đến thế. Bình thường trên Google thường lưu địa chỉ trang web hay Blog mỗi người hay vào và nó đã lưu như sau: https://truongptthbacduyenha.blogspot.com. Cứ theo địa chỉ mà Google nhớ nên tôi không bao giờ vào được, đều được thông báo là bị attack. Gọi cho bạn Phong thắc mắc hoài, vậy mà hôm nay chẳng hỏi ai nữa, tình cờ tôi đánh thẳng lên thanh địa chỉ web: truongptthbacduyenha.blogspot.com (bỏ https://) thế là trang Blog hiện ra. Thực sự rất vui các bạn à. Vậy là tôi đã có thể chia sẻ cùng các bạn nhiều hơn nữa.

Hôm nay nhân dịp quay lại được trang Blog của lớp, tôi chỉ xin được chúc sang năm mới 2012 các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc và luôn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Thân chào các bạn.

Ngọc Thụ

Chuyện đường phố


  1. Các bạn lớp A thân mến
    Ngày xưa cụ Nguyến Du đi sứ sang Tàu còn làm hẳn một tập thơ: "Sở kiến hành" để kể về những điều cụ trông thấy trên đường đi:


 "...Vây cá hầm gân hươu
Lợn dê mâm đầy ngút
Quan lớn không gắp qua
Các thầy chỉ nếm chút
Thức ăn thừa đổ đi
Quanh xóm no đàn chó
Biết đâu bên đường quan
Có mẹ con đói khổ..."
Vậy nay mình mong rằng chúng ta nối bước tiền nhân lập hẳn một mục lấy tên là "Sở kiến hành" hoặc tương tự trên bờ lốc để chúng ta cùng kể chuyện cho nhau nghe những câu chuyện thực tế mà hấp dẫn, vừa làm mới và sinh động  thêm blog của chúng ta.
Hôm nay mình xin kể cho các bạn một phóng sự mình mới thực hiện:
Họ là ai 

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Chúc Noel 2011 vui vẻ

Chúc tất cả các bạn lớp ta đặc biệt là bạn Phong cùng toàn thể gia đình các bạn có 1 đêm Noel tràn ngập niềm vui và nụ cười hạnh phúc. N.A.T 
                                                                                         (Ảnh sưu tầm Internet) 


Noel 2011


Noel 2011



Noel 2011


Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Cá độ

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một anh chàng vào quán rượu nói với chủ quán, gọi rượu đãi tất cả mọi người ở đó.
Chủ quán đáp lời:
- Được thôi, nhưng chúng ta đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tôi muốn nhìn thấy tiền của anh trước.
Anh chàng liền rút ra một nắm tiền đặt lên quầy. Không thể tin vào mắt mình, ông chủ tiệm hỏi:
- Anh lấy số tiền đó ở đâu vậy?

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Chỉ biết một chiêu

      Một cậu bé khoảng 10 tuổi nọ, trong một lần bị tai nạn giao thông đã mất đi cánh tay trái, nhưng cậu rất muốn học judo
Cuối cùng cậu bé nhận một người nhật làm thầy, bắt đầu theo học judo. Cậu học rất khá, nhưng học suốt ba tháng, sư phụ chỉ dậy cậu một chiêu duy nhất, cậu bé lấy làm lạ lắm.

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Băn khoăn (tiếp theo)

Chào các bạn!

Rất vui được gặp lại các bạn!

Hôm nay tôi xin kể các bạn câu chuyện có tựa đề "Cô giáo Loan"

Cô giáo Loan là con của một cán bộ cốp cán của huyện H. vì thế đương nhiên khi ra trường cô phải dạy ở trường tiểu học hàng đầu của huyện. Cô có mái tóc thưa dài gần bén gót chân cho ra dáng con nhà, trên thân hình mảnh dẻ cao gần mét rưỡi, cùng với đôi guốc cao tới ngót hai chục phân thành ra lúc nào cô đi đứng cũng thướt tha như ngọn mồng tơi chực oằn xuống đất. 

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Tình yêu

Chủ đề tình yêu luôn là đề tài được mọi người quan tâm; Ngày xưa, ngày nay và mãi về sau có lẽ những câu nói, điều tâm tình muôn mầu muôn vẻ luôn để lại những dư vị thật ngọt ngào, cay đắng , khó quên...

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Mừng sinh nhật

Thơ tình kế toán

(Nguồn Internet)

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay

Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ


Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

GIẢI MỘT BÀI TOÁN NHƯ THẾ NÀO? – CÓ MỘT CÂU TRẢ LỜI TỪ 66 NĂM TRƯỚC

Các bậc phụ huynh và các cháu thân mến!
Lâu quá Dinh không viết bài cho Blog của lớp, một phần cũng do công việc bận quá. Vậy mới thấy những cố gắng liên tục của bạn Phong là bền bỉ và đáng quý. Hôm nay Dinh viết tặng các bậc phụ huynh và các cháu một bài liên quan đến toán học. Rất lâu rồi không học và làm toán như hồi còn ở phổ thông nhưng đọc và viết đôi điều về toán thì Dinh vẫn thấy rất vui.
Có lẽ các câu hỏi đại loại như “giải một bài toán như thế nào?”, “làm thế nào để giải toán tốt hơn?” là các câu hỏi mà hầu hết các cháu học sinh, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đều đặt ra. 66 năm trước (vào năm 1945) đã có một câu trả lời khi cuốn sách “GIẢI MỘT BÀI TOÁN NHƯ THẾ NÀO?” (How to solve it) của G.Polya đã được xuất bản. G.Polya là một nhà toán học và sư phạm lỗi lạc người Mỹ. Các tác phẩm viết về toán của ông (cuốn kể trên và 2 cuốn: cuốn Toán học và suy luận có lý và cuốn Sáng tạo toán học) đều được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ở Việt Nam 3 cuốn này đều được dịch ra từ rất sớm và tái bản nhiều lần. Dinh có đọc cuốn “Giải một bài toán như thế nào?” cách đây khoảng hai năm.

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì ?

(Nguồn: Internet)


Câu Chuyện Thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, và đã được đưa lên BBC & CNN..

Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Quốc khánh nước Scotland 30/11


Quốc khánh nước Barbados 30/11


Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Băn khoăn (tiếp theo)

Các bạn thân mến!
      Do bận quá mà nay mới tiếp tục câu chuyện còn dang dở được, rất mong các bạn thông cảm cho mình.!
      Xin phép được vào đề ngay.
      Con tôi đi học về thường hỏi bố mẹ làm bài văn cô cho này như thế nào...tôi rất lo lắng. Đề bài là tả con trâu, bò, bác nông dân, dòng sông quê hương, công việc nhà nông, ngôi trường, cái trống, cây bàng..Tôi hỏi lại cô dạy con thế nào thì cháu cố nhớ lại bài mẫu cô đã đọc ở lớp rồi cố chép lại những từ đó vào vở cho đầy đủ nhất, thật là cực nhọc quá, thật chẳng khác gì mấy so với thời xưa mình đi học cả, chẳng biết phải sáng tạo như thế nào cả. Tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng vì tôi rất kém về môn văn và rất ghét môn này từ thời đi học bởi nó   chẳng cần đến căn cứ này dẫn đến kết quả kia như những môn tự nhiên mà chỉ cần nhớ được càng nhiều ý của cô giáo thì càng được điểm cao, không biết mà cũng không cần sáng tạo gì mấy cả, dù cho ý của cô (thầy) có vô lý đùng đùng cũng được.
       Đây chính là điều làm tôi băn khoăn nhất!
       Chắc đến đây rất nhiều bạn cười vào mũi tôi đã dốt lại còn vẽ sự
       Các bạn ạ! Khi các cháu phải làm văn về con trâu hay nhà nông, dòng sông...thì cũng giống như chúng ta nói về hổ báo hay cá heo cá mập qua thông tin từ một bài viết thôi chứ chúng ta có sống cùng hay nhìn tận mắt thấy chúng bao giờ đâu. Các cháu cũng thế, cô nói sao thì cháu biết vậy, thế thì phải sáng tạo thế nào...!?
        Còn về bài văn của em Thái Hoàng lớp 4A trường tiểu học Cát Linh Hà Nội được cho là bài văn hay được đăng lên mạng làm niềm tự hào của nhà trường thì tôi xin được nhận xét như sau:
- Đây đúng là bài văn của một học sinh khá giỏi như bạn Phong nghĩ bởi lối viết khá trơn chu dễ hiểu 
- Đây đúng là một bài văn chép lại nguyên ý của cô (thầy) của em như bạn Dinh đặt vấn đề bởi những điều vô lý trong bài viết, tôi xin nói sâu thêm:
        + Nhà không ai lại làm giữa vườn cây cổ thụ cao to che mát được cả nhà 2 tầng bởi rễ cây sẽ phá huỷ móng nhà, gió bão giật đổ cây sẽ đè đổ nhà.
        +Hướng tây là hướng nóng ít người làm nhà nếu không phải bắt buộc và càng không thể nhận được gió nồm đông. Mà gió nồm chính là thứ gió độc hay thổi vào mùa hè làm cho dịch bệnh dễ phát triển, giấc ngủ chập chờn không sâu, còn mùa đông nó xuất hiện vào những hôm trở trời làm thức ăn bị thiu mốc, người dễ bị ốm đau cảm cúm (đầu năm sương muối, cuối năm gió đông). Gió này không ai gọi là mát rượi cả. 
        +Cách tả của em lẫn lộn như bạn Hà nhận xét vì phía trong là phòng bếp sao lại nhìn thấy chạn bát, bếp ga khi đang ở phòng khách. Ở phòng ngủ lại nhìn thấy ti vi phía "sâu bên trong"...
        +Nhân cách hoá đồ vật không phải  là cách nghĩ tự nhiên của con người, càng không phải là cách nghĩ của trẻ nhỏ mà ngược lại, đồ vật hoá con người mới là cách nghĩ tự nhiên: "tai lá mít, đít lồng bàn, bụng chửa to như cái trống..." chứ không ai nói ngược lại bao giờ
        +Cái đồng hồ Liên xô không phải là đồ dùng thân quen của trẻ nhỏ bây giờ bởi loại đó  chạy không chính xác, tiếng chuông chát chúa không được ưa thích, nước mạ đến giờ không thể còn  bóng loáng bởi Liên xô đã không còn từ năm 1991 rồi.
         Nói tóm lại, thế hệ chúng ta đã phải học theo lối áp dặt, nay đến con cái chúng ta vẫn như thế mà chúng ta chưa làm gì được để cải thiện ... thật không thể không băn khoăn lo lắng sao được
        Còn một điều đáng lo nữa là lớp ta có rất nhiều các bạn đang là giáo viên đứng trên bục giảng hàng ngày vẫn  vào blog mà không lên tiếng cho bài văn này...??
                                                                                                                                                  (còn nữa)

Giấy cuộn !

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Trước ngày cưới


Trước ngày cưới mọi người được nghe một đoạn hội thoại:

Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
Nàng: Em phải ra đi à?
Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
Nàng: Anh có yêu em không?
Chàng: Tất nhiên rồi!
Nàng: Anh có phản bội em không?
Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
Chàng: Đương nhiên.
Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
Chàng: Không bao giờ!
Nàng: Em có thể tin anh được không?
Chàng: ... 

(Bạn hãy đọc ngược từ dưới lên để tự mình có câu trả lời !!!)

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Ranh ngon

Tiêu chuẩn cho một người chồng !

Lương tháng không tiêu/
Không được nói nhiều/
Không cho cãi vợ/
Phải biết đi chợ /
Nấu nướng ,quét nhà/
Không được la cà/
Rượu chè cờ bạc/
Không được lười nhác/
Phải tắm hàng ngày/
Không được xỉn say/
Không hay "tá lả"/
Không được quậy phá/
Không đánh vợ con/
*****


Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

        Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tôi xin kính chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giáo dục. 
       Tôi kính tặng các thầy cô bài thơ “Buổi học cuối cùng”. Bài thơ tôi viết về buổi học cuối năm lớp 12. Bài này tôi đã tặng cô Quyện vào năm 1997, khi đó tôi còn công tác ở xã Tây Đô huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

                                              BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
                                          Buổi học cuối cùng trôi lặng lẽ
                                          Cả lớp không một tiếng ồn ào.
                                          Ngày mai chia tay nhau rồi nhé
                                          Trong lòng tôi rạo rực biết bao.
                                                            ***
                                          Chúng tôi – cả lớp nhìn cô giáo.
                                          Cô giáo im lặng nhìn chúng tôi.
                                          Nước mắt cô rơi vương trên áo.
                                          Làm chúng tôi xúc động bồi hồi…
                                                              ***
                                          Giảng xong bài cô giáo lặng ngồi.
                                          Nói tất cả những lời tâm huyết.
                                          Tôi như đứa trẻ nằm trong nôi.
                                          Nghe tiếng mẹ ru dịu dàng tha thiết.
                                                              ***
                                          Ngày mai sẽ là ngày ly biệt.
                                          Các học trò đi khắp trăm nơi.
                                          Trong lòng tôi mang theo kỷ niệm:
                                          Hình ảnh cô buổi đó mãi không rời

                                              Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2011
                                                             Trần Nam Hùng

Quốc khánh nước Latvia 18/11


Quốc khánh nước Oman 18/11



Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011