CHUC MUNG NAM MOI 2014_LOP A BAC DUYEN HA

CHUC MUNG NAM MOI 2014_LOP A BAC DUYEN HA
Số điện thoại đường dây nóng: Quang:0989.794.396_Bàng: 0932.228.773_Thọ:094.486.1920_Xuyên:0912.763.660

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Nhà tu hành cấm dục khổ hạnh



       Mỗi chúng ta đều có dục vọng, nhưng nếu dục vọng quá lớn, đời người sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi. Chúng ta nên học cách chuyên chở nhẹ, vì con thuyền sự sống không chở nổi quá nhiều tham muốn hưởng thụ vật chất.



       Một nhà tu hành cấm dục khổ hạnh đang chuẩn bị rời khỏi ngôi làng mà ông đang sống, đến vùng núi hẻo lánh ẩn dật tu hành. khi đi ông chỉ mang theo một tấm vải làm quần áo.

       Về sau ông chợt nghĩ ra rằng, khi ông giặt áo phải cần một tấm vải khác để che thân, thế là ông bèn xuống núi trở vào làng, xin dân làng một tấm vải để thay giặt. Biết ông là nhà tu hành ngoan đạo, nên dân làng chẳng chút do dự, cho ông ngay một tấm vải.

       Trở vào núi, ông phát hiện trong căn nhà tranh của mình có một con chuột, thường hay cắn phá đồ đạc những lúc ông chuyên tâm ngồi thiền. Từ lâu ông đã thề tuân theo giới luật không sát sinh, vì vậy ông không muốn làm hại con chuột đó, nhưng lại chẳng có cách gì đuổi nó đi, nên bèn trở vào làng xin dân làng một con mèo về nuôi.

      Sau khi có được con mèo , ông lại nghĩ- mèo ăn gì nhỉ? Ta không thể để mèo ăn chuột được! Nhưng nó cũng đâu chỉ ăn rau quả như ta! Thế là ông lại xin dân làng một con bò sữa, vậy là mèo có thể sống nhờ vào sữa bò.

     Song sau một thời gian ông phát hiện mỗi ngày phải mất công sức để chăm sóc con bò, nên ông bèn quay về làng, tìm một kẻ ăn xin không nhà cửa vào núi sống, giúp ông chăm sóc bò.

    Chẳng bao lâu, người ăn xin đó đến gặp nhà tu hành và than phiền rằng: "Tôi khác với ông, tôi cần một người vợ, tôi muốn có cuộc sống gia đình bình thường".


    Nhà tu hành suy nghĩ hồi lâu thấy rất có lý, ông không thể ép người khác phải sống giống mình, sống cuộc sống cấm dục khổ hạnh...

    Câu chuyện này cứ thế tiếp tục diễn biến, cuối cùng, cả ngôi làng đều chuyển vào sống trong núi.

     Dục vọng tựa như mắt xích, cái này móc lấy cái kia, mãi không bao giờ thỏa mãn.

1 nhận xét:

dinh ngoc dinh nói...

Câu chuyện rất sâu sắc. Cảm ơn bạn

Đăng nhận xét